Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Anh chọn vợ đúng nghĩa hay một cô gái còn Trinh?


Phan_4

+.+ Đừng để bản thân mình cảm thấy day dứt khi đã không còn trong sáng, vẹn nguyên khi đến với người đàn ông sau. Bạn sống như vậy sẽ luôn mệt mỏi, áp lực, đau khổ lắm.

Gặp người tốt khi biết quá khứ của bạn thì may mắn rồi, nhưng ai biết cưới về họ sẽ trân trọng bạn không? Dù họ đã chấp nhận, nhưng có thể mất đi những ám ảnh không tốt về quá khứ của bạn không?

Gặp người không tốt thì bạn lại bị họ hắt hủi, khinh bỉ. Nói lời đắng cay thôi. Khổ nhất là khi cưới rồi, đêm tân hôn họ mới phát hiện ra bạn không còn trong trắng…

=> Cảm thấy tạo hoá thật bất công khi để phụ nữ đã phải vất vả làm vợ, làm mẹ, sinh con đẻ cái cho người ta. Lại còn ban tặng cái “màng mỏng” kia để cuộc đời họ thêm đau khổ, lắm đắng cay, bất hạnh. Nhưng đã là người phụ nữ, chúng ta đành phải chấp nhận sự thực phũ phàng đó thôi. Hạnh phúc hay khổ đau là do sự lựa chọn của mỗi người.

Việc bạn bị “mất trinh” trước khi cưới cũng do số phận an bài à (Còn những người vô tình bị mất tôi không nói)…

Mọi chuyện có lẽ cứ như vậy thôi, bởi vì tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, yêu đứa con bé bỏng do mình mang nặng đẻ đau dứt ruột sinh ra còn hơn cả chính bản thân mình. Dặn lòng cứ cố gắng chịu đựng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi – Dù sao bất hạnh của cuộc đời hãy để mình tôi gánh chịu, xin đừng để đứa con gái bé bỏng đáng thương của tôi phải chịu bất cứ thiệt thòi hay điều tiếng gì. Sau này lớn lên nó kết hôn với một người đàn ông tử tế, thật lòng yêu thương nó, và sống hạnh phúc. Chỉ cần như vậy là tôi cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi…

Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chồng tôi ngay từ đêm tân hôn không thấy tôi có dấu hiệu còn trinh đã chán ghét tôi rồi – Đến mức này khi mọi chuyện đã bị bại lộ, anh ta hoàn toàn chẳng còn chút vương vấn gì với tôi nữa. Trong mắt anh ta một người vợ” mất trinh” như tôi chỉ là thứ rác rưởi, cặn bã, một người đàn bà hư hỏng, lăng loan mà thôi.

Nếu biết sớm chắc chắn anh ta sẽ chẳng ngu ngốc gì mà đi cưới tôi đâu nhi? Một người đàn ông tôi từng tôn thờ, từng yêu thương hơn cả chính bản thân mình…suốt 3 năm trời liền…Tự hỏi bản thân tôi đã làm gì sai chứ…đã làm gì sai chứ…

Ngày xưa ai đã nói yêu tôi, hứa sẽ luôn nắm chặt tay tôi vượt qua mọi giông bão, đắng cay của cuộc đời, thề nguyền sẽ yêu tôi trọn kiếp không phai. Ai đã hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời, ai đã từng hứa sẽ luôn khiến tôi luôn được sống hạnh phúc, ngày nào em cũng được vui, ngày nào em cũng mỉm cười…

Khi chuẩn bị cầu hôn ai đã nói: Đợi anh trở về nói với bố mẹ mang trầu cau tới nhà hỏi cưới em về làm vợ nhé, rồi em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian. Rồi mình cùng sống hạnh bên nhau trong một ngôi nhà đẹp như mơ với những đứa con đáng yêu đẹp tựa thiên thần. Em sẽ gọi anh là “ông xã” hoặc “chồng yêu”, anh sẽ gọi em là “bà xã” …cuộc sống lúc nào cũng luôn vui vẻ, rộn rã và đầy ắp tiếng cười…

Thế đấy, sao lúc đó anh nói hay thế khiến tôi tôi luôn tự vẽ ra cho mình một giấc mơ đẹp rực rỡ như bong bóng xà phòng…nhìn thấy…nhưng lại không thể chạm vào được…

Sao anh không nói…anh xin lỗi, anh thật sự không thể đem lại hạnh phúc như mà em mơ ước…có phải tôi với anh sớm đường ai nấy đi cho nhanh rồi không…có phải giờ đây…đỡ phải nhìn thấy nhau là lại thấy đau đớn, căm hận… để rồi mỗi sáng mai thức dậy lại phải gượng cười trong đau đớn…

Không thể thực hiện được…thì đừng có hứa hươu, hứa vượn…không thể đem lại được hạnh phúc cho người ta thì đừng có “chém gió” thành bão xoắn thành lốc xoáy để rồi cùng dìm nhau xuống tận đáy địa ngục đầy nước mắt lẫn đau thương như thế chứ…

Còn lúc anh quỳ xuống cầu hôn đeo chiếc nhẫn cưới vào tay tôi, anh đã nói gì anh còn nhớ không?

“Anh hứa sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, nghèo đói hay bệnh tật, …cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi em bơ vơ giữa dòng đời đầy trái ngang này đâu – Xin em hãy tin anh…”

“Suốt cuộc đời này anh chỉ yêu duy nhất mỗi mình em mà thôi, xin em hãy cho anh một cơ hội được chăm sóc em, đem lại hạnh phúc cho em được không…?”

“Đồng ý làm vợ anh nhé!”

Và thế đấy, một lần nữa tôi lại tin anh để rồi toàn tâm toàn ý, tự nguyện trở thành một người vợ bé nhỏ để anh có thể quan tâm, nâng niu, chăm sóc, bao dung, bảo vệ …suốt cả cuộc đời này…

Hanh phúc mà tôi mong chờ là gì?

Chỉ đơn giản là được yêu anh và ở bên anh mãi mãi.

Được trở thành một người vợ bé nhỏ để anh chở che, bao bọc.

Là người bạn đồng hành nắm chặt tay anh đi đến cuối cuộc đời

Được làm một người vợ hạnh phúc khi sinh cho anh những đứa con xinh xắn.

Rồi cùng nhau xây đắp lên một ngôi nhà hạnh phúc.

Nơi đó chỉ có anh với tôi, cùng với những đứa con bé bỏng…

Luôn vui vẻ, rộn rã tiếng cười, ấm cúng, hạnh phúc biết bao

Dù cuộc đời dẫu có nhiều thay đổi, thì tình yêu chúng ta

Dành cho nhau cũng sẽ không bao giờ phôi pha…

Có quá xa xôi không anh? Để rồi mỗi lần nhớ lại những lời anh đã từng hứa để trái tim tôi lại khẽ đau nhói buốt tận tâm can, lệ hoen ướt bờ mi từng đêm dài. Người đàn ông từng hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho mình, sẽ không bỏ rơi mình dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa…thế mà…càng nghĩ lại càng đau xót…

Còn đâu hạnh phúc từng mong chờ, còn đâu hơi ấm trao nhau hẹn thề suốt kiếp không đổi thay, còn đâu yêu thương đã từng gửi gắm…để tất cả giờ đây chỉ còn là những hồi ức xa xôi trong dĩ vãng…kiếm tìm thế nào cũng chẳng thấy…Đau…Hận…Tình yêu kết hợp với hận sẽ chỉ là thứ tình cảm héo úa…đau thương…

Anh yêu em bởi tất cả những gì em có , thiếu em anh không thể nào sống nổi, hạnh phúc là khi có được em trong đời – Trong mắt anh em sẽ mãi luôn là người con gái đẹp nhất trên đời…

Bây giờ lại nhẫn tâm phụ bạc, khinh rẻ tôi chỉ vì cái tầm “màng trinh” mỏng manh, không phải do tôi tự tạo ra cũng chẳng thuộc về bản chất hay tâm hồn…, cũng chẳng phải do anh vun đắp…tất cả chỉ là một trò đùa quái ác của định mệnh– Vậy mà anh lại nỡ lòng…Thử hỏi thứ tình yêu đó là thế nào, có xứng gọi là tình yêu không…? Hay chỉ là cái vỏ bọc để đậy che sự giả dối, tàn nhẫn ẩn sâu trong tâm hồn của anh…

Một lời cuối vĩnh biệt cho cái thứ tình yêu không biết nên gọi bằng cái tên gì cho chuẩn, một thứ hạnh phúc từng mơ để tất cả chỉ như mây gió thoáng quá, mỏng manh như sương khói sớm chiều dễ tan…

Những yêu thương chỉ trong phút chốc, cuốn trôi theo cơn gió đi về nơi xa xôi không bến bờ…

Một tình yêu đẹp như mơ tôi hằng vun đắp, trân trọng…

Yêu đắm say, cuồng nhiệt, hết mình bằng tất cả những gì mình có

Có tội lỗi, hay lỗi lầm gì mà để anh phải nhẫn tâm ra tay phá huỷ tất cả…

Hơn nữa anh có quyền gì mà phán xét chuyện nhân phẩm, danh tiết của tôi…

Anh chỉ là một tên đàn ông bình thường đi ngang quá cuộc đời tôi…

Nói lời yêu thương tôi…

Rồi lại bỗng trở mặt, đay nghiến, khinh rẻ, coi thường phẩm giá của một con người có đầy đủ chân tay, có cha sinh mẹ dưỡng, được ăn học đầy đủ, được mọi người tôn trọng, yêu quý…

Anh là cái ai? Là bố mẹ tôi chăng? Hay chỉ là một tên đàn ông xấu xa, đê tiện…

Có quyền gì mà phán xét, ghê tởm, coi thường danh dự, nhân phẩm của tôi…

Đến bố mẹ tôi là người sinh ra tôi, mất công nuôi nấng tôi trưởng thành…

Cũng còn chưa bao giờ nói gì hay xúc phạm gì đến tôi khiến tôi bị tổn thưởng, uất ức…

Họ nâng niu, cưng chiều tôi như trứng mỏng…

Chẳng hiểu sao đời tôi đen đủi, bất hạnh thế nào gặp đúng tên đàn ông xa lạ và khốn nạn như anh…

Chẳng biết từ trên trời rơi xuống, hay dưới địa ngục chui lên, tình cờ gặp gỡ và thương yêu… tự nguyện

Làm vợ anh, để rồi phải chịu đủ ấm ức, thiệt thòi, bất công, nước mắt rơi nhiều hơn nụ cười…

Mặc dù anh chưa từng nuôi dưỡng, hi sinh vì tôi một ngày nào…Thì có quyền gì chứ?

Nói người hãy nghĩ lại mình đi coi đáng giá không đã…

Mà anh tưởng mình tốt đẹp lắm sao, khi thành công chà đạp lên danh dự, phẩm giá của một người con gái chỉ vì thông qua cái “màng trinh” mỏng manh…

Khiến người con gái đó phải chịu đau khổ, xót thương, bơ vơ giữa dòng đời lạnh giá…

Lại mất đi tất cả niềm tin từng có, mất đi cả dũng khí để sống tiếp…Cảm thấy cuộc đời từ đây chỉ còn một màu đen tối…

Làm khổ cả một đời người, từ một cô gái trong sáng, ấm áp, khát khao yêu thương luôn mơ ước hạnh phúc bỗng trở lên lạnh lẽo, bất cần, luôn sống trong đau thương, dằn vặt

…Không thể mở lòng yêu thương thêm một ai…với trái tim luôn âm thầm rỉ máu…

Chỉ vì vết thương lòng quá sâu sắc…đến tận lúc chết cũng chẳng thể quên…

Và để gây ra được một thành tích ấn tượng như vậy…chắc anh rất đắc ý và sống vui vẻ, hạnh phúc lắm phải không?

Loại đàn ông như anh, coi như mắt tôi bị mù rồi nên vớ phải thôi…Hận…

Thế rồi một ngày kia anh ta ngang nhiên dẫn “người tình” về nhà ngủ, anh ta liếc nhìn tôi bằng một cái ánh mắt khinh bỉ, một nụ cười giễu cợt…Đã 6 năm trôi qua, không khí gia đình trong nhà luôn căng thẳng, lặng lẽ…anh ta làm gì, đi đâu suốt đêm không về tôi cũng chả quan tâm…Chỉ thương đứa con gái bé bỏng của tôi, mỗi lần nó hỏi:

“Bố đi đâu mà hay về muộn thế mẹ…”

“Tại sao bạn con ai cũng có bố đưa đi đón về ở trường, được đưa đi chơi công viên…mà con thì lại không được…hic”

“Mẹ ơi, bố có yêu con không?”

“Mẹ ơi, sao bố lại lạnh nhạt, xa cách với mẹ con mình thế? Có phải bé My làm gì sai khiến bố giận không?”

“Sao nhà mình chẳng bao giờ ăn cơm tối với đầy đủ thành viên gia đình gì bao giờ…”

“Sinh nhật bé My sao bố không về chúc mừng gì thế, chẳng nhẽ bố quên mất sinh nhật bé My thật rồi sao…?”

“…”

Khiến người làm mẹ như tôi, mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, tim đau nhói mà chẳng dám rơi giọt nước mắt nào chỉ khẽ an ủi bé đừng buồn, tại bố bận đi công tác xa thôi…trẻ con rất nhạy cảm, từ khi nó biết nói lúc 2 tuổi tròn đến nay đã 7 tuổi. Nó cũng đã dần hiểu chuyện, không còn hay nhắc đến bố trước mặt tôi nữa vì nó sợ mẹ buồn thêm…khi mà đêm nào cũng khóc thầm ướt đẫm gối…

Thật đáng thương một đứa bé đáng yêu, ngây thơ như con bé đã phải chịu sự thiệt thòi khi thiếu hơi ấm, tình thương của cha. Người làm mẹ như tôi chỉ biết thở dài trong xót xa mà thôi…nếu tôi cũng bỏ rơi nó như cha nó thì không biết nó sau này nó sẽ thế nào nữa…tôi thật không dám tưởng tượng xa xôi hơn…Bé My là mạng sống của tôi, dù chịu đau khổ, thiệt thòi đến đâu tôi cũng sẽ luôn yêu thương, bảo vệ con bé…tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi con bé như người cha “máu lạnh” của nó được.

Cũng tại lỗi của tôi, yêu nhầm người, lấy nhầm chồng, để con bé phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy…Đau…Chua xót…

Từ ngày chúng tôi chiến tranh lạnh (ly thân) anh ta chưa từng đưa tôi một xu để nuôi con, tất cả đều là tiền do chính mồ hôi nước mắt của tôi kiếm được …

Và rồi sự việc anh ta ngang nhiên dẫn “người tình” về ngủ ở nhà trước mặt vợ con, đỉnh điểm của giới hạn chịu đựng của một con người – đã khiến giọt nước tràn ly…tôi không thể nào chấp nhận được một người đàn ông đã phụ tình…còn trơ trẽn mất nhân tính như vậy. Sống chung kiểu này sớm muộn con gái tôi cũng bị vẩn đục tâm hồn trong sáng của nó thôi.

Tôi quyết định ly hôn…anh ta ký luôn không cần suy nghĩ. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng, những gì là của anh ta tôi không thèm lấy, những gì của tôi, tôi quyết đem theo hết từ lọ nước mắm trở đi…hừ, loại đàn ông đốn mạt đó có gì mà phải e dè, nhường nhịn chứ…

Anh ta không nói gì, mặc kệ, nhà này do anh ta mua nên tôi đành phải dọn ra ngoài thuê…hiện anh ta đang rất vui mừng vì kiếm được một cô gái mới 18 tuổi còn “trinh” hẳn hoi, đang mang thai đứa bé trai được 8 tháng…Anh ta dẫn về nhà để tiện chăm sóc.

Được rồi, giờ tôi đã biết vì sao anh ta lạnh nhạt với chính con gái ruột của mình như vậy rồi…

À thì ra vì bé My là con gái mà anh ta lại là một tên đàn ông không những khốn nạn, mà còn rất gia trưởng, độc đoán, bảo thủ, ích kỷ…coi trong cái “màng trinh” hơn con người. Mà còn có cả tư tưởng “trọng nam khinh nữ” – cũng khó trách vì ở quê anh ta ai cũng sinh ba, sinh năm để cốt có một đứa con trai nối dõi tông đường cơ mà…

Vâng, đến đây tôi thực sự không còn gì để mà nói nữa. Tôi sẽ mở to mắt coi sau này anh ta sẽ sống ra sao – khi mà ngay cả vợ con cũng nhẫn tâm vứt bỏ như vứt một món hàng không đáng giá…Tôi tin ông trời có mắt, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt…Cứ chờ đi, anh sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu…Càng nghĩ tôi lại càng thấy sôi máu…

Sau khi ly hôn, tôi chuyển vào Đà Lạt sống. Nơi mà tôi vô cùng thích thú, ngay từ nhỏ đã ước ao được tới đó một lần…thậm chí tuần trăng mật đã định là tại Đà Lạt nhưng vì một số lý do nên đã bị huỷ. Không khí Đà Lạt rất mát mẻ, khí hậu dễ chịu, trong lành, một ngày có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông…quả là rất thú vị. Đà Lạt theo suy nghĩ của tôi nó là thành phố của ngàn hoa, với đủ các loại hoa cỏ phong phú về chủng loại, đa dạng về màu sắc nhất là hoa lan, nhiều loại quý hiếm chỉ có ở đây.

Tôi thích sống ở đây cũng vì nghe nói Thung Lũng Tình Yêu ở đây rất đẹp, còn có cả đồi Mộng Mơ thơ mộng, kỳ ảo nữa. Với những khu rừng thông xanh mướt, những khu biệt thự bỏ hoang từ lâu đồn của ma…Mặc dù là một người con gái từng chịu nhiều tổn thương, nhưng tôi vẫn luôn sống thật vui vẻ, lạc quan.

Chẳng có gì có thể dập tắt ước mơ chay bỏng được đi du lịch nhiều nơi, những đam mê phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu không phải vì yêu tôi đã chẳng lấy chồng làm gì cho nó mệt ra, không phải vì đứa con gái bé nhỏ tôi đã chẳng dại gì sống chung với người chồng đã cạn tình nghĩa từ lâu suốt 7 năm trời. Tôi yêu tự do, yêu cuộc sống nhiều màu sắc với những điều kỳ bí tôi chưa từng biết…

Người ta cứ nói muốn hạnh phúc thì hãy lấy người yêu mình, lúc đầu tôi cũng tin lắm nhé thế nên mới quyết tâm cưới bằng được người yêu mình, thậm chí còn có một tình yêu đẹp như mơ suốt 3 năm trời…kết quả thì sao…

Nói chung, tôi nghĩ lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình đều có thể hạnh phúc cũng có thể bất hạnh…quan trong người mình lấy nhân cách đối nhân xử thế của họ thế nào thôi…không cũng chán lắm… Như kết quả cuộc hôn nhận lấy người yêu mình hơn nữa mình cũng yêu người đó này – Có thấy hạnh phúc hay may mắn hơn là lấy người mình yêu nhưng người ta không yêu mình bao nhiêu không?

Cuộc đời là con đường trải đầy gai góc, lắm núi cao ghồ ghề, khúc khuỷu, hơn nữa còn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Những bất ngờ cho dù có nằm mơ, giàu trí tưởng tượng đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể đoán trước được điều gì. Đến thánh nhân còn có những lúc sai nữa là, ai chưa từng trải qua cứ ngỡ nó là con đường bằng phẳng trải đầy hoa hồng , nên cứ hay mơ mộng, tưởng tượng hão huyền.

Chỉ khi trải qua rồi mới biết hoa hồng ít lắm mà toàn thấy đắng cay, đau đớn thậm chí mình còn phải trả giá bằng cả máu và nước mắt nữa cơ. Chứ không đơn giản, nhẹ nhàng như một giấc mơ êm đềm và lãng mạn đâu.

Mà đường đời thì đã đi thì không có khả năng quay trở lại được đâu, khi mà đứng trước ngã rẽ của cuộc đời phải chọn lấy cho mình một con đường riêng, dẫu biết là đi rồi sẽ không thể trở lại. Dù biết trước con đường đó không biết ẩn chứa những điều bất ngờ hay chông gai, nguy hiểm gì…thì vẫn bắt buộc lựa chọn thôi.

Dù không muốn đi thì cũng phải cố gắng mà đi cho hết quãng đường đời dài mấy chục năm nhìn tưởng dài nhưng ngắn ngủi vô cùng… mai sống hay chết còn là một dấu hỏi chấm to đùng không lời giải đáp.

Muốn tránh cũng chẳng được, gặp nguy hiểm thì phải dũng cảm đối mặt vượt qua không thì sẽ gục ngã chả ai thương xót. Mà thất bại chán đời muốn tự tử thì cũng chỉ bản thân mình thiệt thôi, nên chẳng tội gì mà phải sống u sầu, buồn bã làm gì cho nó lãng phí ra…Đời tươi đẹp là vậy, phải cười tươi lên, lạc quan lên và hi vọng thật nhiều để mà sống cho thật tốt đi…mình không sống hộ mình thì ai có thể sống hộ cho đây…

Là con gái ai chả muốn yêu đúng người, cưới đúng chồng…nhưng mà sự đời lắm cái bất ngờ, rõ ràng khi yêu thấy hợp nhau lắm, hợp nhau vừa. Sống hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm, …nhưng đến khi cưới rồi, chung sống với nhau rồi mới biết nó khắc nghiệt thế nào. May mắn vớ được người tử tế, biết cư xử khéo léo, có trách nhiệm, thật lòng yêu thương vợ con…thì đẹp rồi…

Nếu lấy nhầm phải người ích kỷ, vũ phu, bạc tình, bạc nghĩa, cả thèm chóng chán, có mới nới cũ, ham giàu chê vợ nghèo…thì cũng đành ngậm ngùi chấp nhận thôi. Quan trọng là phải sống thoáng lên, còn tình cảm cố gắng tha thứ níu kéo mà vẫn không được thì tốt nhất là chia tay để giải thoát cho cả hai…chứ cứ cố sống với nhau sẽ chỉ thêm đau khổ, mệt mỏi thôi. Khi con người ta đã hết tình cảm, không còn gì để mà luyến tiếc thì níu kéo được chi…?

Mà con gái muốn sống hạnh phúc thì phải lý trí một chút, tỉnh táo một chút, mạnh mẽ và kiên cường một chút…yêu được thì cũng bỏ được nếu người đó không xứng đáng. Đừng vì quá yêu mà tự làm khổ bản thân mình, níu kéo tình yêu của một kẻ khốn nạn, tồi tệ đã hết tình cảm liệu có thể hạnh phúc được không – Mà con gái thì tính lại hay yếu đuối, sống quá tình cảm…cứ lo bỏ rồi mình sẽ cưới ai, “mất trinh” rồi mình sẽ rất bất hạnh, quá yêu đến mức anh mà dám bỏ em, em chết liền…khổ, nếu cứ thích tự mua dây buộc mình như vậy…thì Thượng Đế cũng bó tay luôn…hạnh phúc sao nổi khi mà bản thân cứ chấp nhặt, quá bướng bỉnh, cố chấp…không thể nào tự giải thoát được…thì biết đến bao giờ mới tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình…?

Mà đàn ông đâu phải ai cũng xấu xa, khốn nạn giống ai. Khi trót yêu nhầm, cưới nhầm cũng đừng nên khép chặt cánh cửa trái tim không yêu ai khác, và tự cho là đàn ông ai cũng giống ai cả. Thế thì làm sao mà tìm được người thật lòng yêu thương mình đây – Nếu có, mà mình lạnh lùng, băng giá, sợ cái nọ, sợ mất cái kia, lại sợ tổn thương…như thế, thì người ta cũng bỏ đi lâu rồi…không có đứng đó đợi mình nghĩ thông suốt đâu…

Nói chung muốn tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về riêng mình thì phải chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận đau thương, chấp nhận từ bỏ để làm lại từ đầu…

Ngọc muốn toả sáng còn phải qua bao nhiêu công đoạn mài giũa tỉ mỉ, cẩn thận mới có thể thành ngọc quý…

Kim cương cũng phải trải qua trăm nghìn năm ẩn thân dưới lòng đất sâu, chịu nhiều tác động của tự nhiên… mới có thể trở thành viên kim cương quý giá…

Hạnh phúc cũng phải do mình tự tìm kiếm lấy…chứ đứng bất động…thì sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được đâu…

Càng không có chuyện hạnh phúc lại ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống đầu mình bao giờ.

Lọ Lem muốn thành vợ hoàng tử cũng phải chịu bao vất vả, thiệt thòi từ hồi bé xíu, dũng cảm đến bữa tiệc toàn những người xa lạ một mình đến giữa đêm khuya mới về suốt mấy đêm liền…

=> Cái gì cũng có giá của nó cả…nếu bạn không ngừng cố gắng, không ngừng hi vọng mỗi ngày một chút ít…nhất định sẽ đạt được ước nguyện thôi.

=> Và nếu bạn tin mình nhất định sẽ hạnh phúc chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc thôi, bạn luôn cảm thấy đau khổ bạn sẽ mãi đau khổ…Bởi hạnh phúc hay đau khổ đều tuỳ vào cảm giác, suy nghĩ của chính người đó…

Cuộc sống tự lập ở một vùng đất xa lạ cũng chẳng dễ dàng gì, vất vả lắm tôi mới xin được một chân chạy bàn ở một quán cơm, nhưng đồng lương ít ỏi không đủ tiền thuê nhà. Tôi chuyển sang xin làm kế toán cho một ngân hàng cũng may có bằng loại ưu, có kinh nghiệm, ngoại hình khá nên tôi đã may mắn được nhận.

Tôi tình cờ gặp Hùng trong một lần tôi lái xe máy chở bé My đến trường để học, lúc trở về chẳng may đâm phải anh ấy bị thương chảy máu. Lúc đó trong lòng rất hoảng sợ, còn anh thì bối rối, xin lỗi sau đó đưa tôi tới bệnh viện khâu tới 8 mũi liền…hic.

Cảm giác đau đớn ấy nghĩ lại tôi vẫn còn thấy khiếp sợ, nằm viện đúng 10 ngày thì xuất viện. Hùng đã chăm sóc tôi tận tình khi biết tôi chỉ là mẹ đơn thân không có người thân thích bên cạnh, anh rất nhiệt tình trong việc thay tôi đưa đón bé My đi học và có vẻ bé My cũng rất thích anh thì phải.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .